Tù Không Bát bao trùm lãnh địa, đem cả Lạc Nam và Ma Vật úp vào bên trong.
Tù Không Bát chỉ là một kiện Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo, dù có thêm Tỏa Thiên Hắc Ám cũng không thể che giấu được ánh mắt của những cường giả cấp Thiên Đế.
Lạc Nam ném ra Tù Không Bát cũng chẳng phải che giấu điều gì, đơn giản vì ngăn cản Ma Vật bỏ chạy mà thôi.
Quả nhiên, nhìn thấy mình lọt vào Tù Không Bát kiên cố đến cực điểm, phía sau lớp áo choàng, sắc mặt của Ma Vật trở nên vô cùng khó coi.
“Nhân loại hiểm ác!” Ma Vật nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn lấy Lạc Nam.
“Đi theo ta, ngươi sẽ không bao giờ hối hận” Lạc Nam chân thành lên tiếng.
“Phi!” Ma Vật cười lạnh một tiếng, nếu kẻ trước mặt là Ma Tu có lẽ nó sẽ tin tưởng.
Tên này là Tiên Tu, làm sao có thể thu phục chính mình? Hắn không sợ Tiên Lực và Ma Lực xung đột sau đó bạo thể chết sao. Trong lòng Ma Vật lúc này âm thầm hối hận, sớm biết như vậy nó sẽ không tò mò thanh thế chiến đấu to lớn ở nơi này mà mò đến, kết quả bị yêu nghiệt như Lạc Nam nhắm vào.
“Hiện tại đã là cá nằm trên thớt” Lạc Nam ung dung mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề nói: “Ta biết rõ năng lực của ngươi rất mạnh, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ giúp ngươi thoát khỏi sự bao vây của một kiện Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo!”
“Muốn tự nguyện thuần phục hay muốn bị đánh rồi thuần phục?”
“Hừ, chưa thử thì làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884044/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.