“Đứng lên đi, ở Côn Lôn này các ngươi chỉ nên quỳ trước sư phụ ta!” Lạc Nam nghiêm mặt nói.
“Tuân mệnh Thiếu chủ!”
Bốn vị Địa Đế ngoan ngoãn đứng lên, ánh mắt già nua nhìn về phía Lạc Nam tràn đầy sùng bái, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện ánh sao.
Lạc Nam nổi cả da gà, một mặt chán ghét khinh bỉ nhìn bốn người, trong lòng thầm mắng một tiếng các ngươi không phải tiểu mỹ nhân bại hoại như Dạ Ly, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta.
“Đi thôi...” Lạc Nam phất phất tay.
“Chúng thần cáo lui!” Thanh Đế cùng Kiếm Đế muốn rời đi, bất chợt có chút nghi ngờ nhìn sang Vô Đế và Minh Đế vẫn còn đứng ở nơi đó.
“Còn có chuyện gì sao?” Lạc Nam nhìn hai người bọn hắn hỏi.
“À... chuyện này...” Vô Đế cùng Minh Đế liếc mắt nhìn nhau, cùng khom người nói:
“Thiếu chủ ban thưởng công pháp và Nguyên Thạch quả là ân trọng như sơn, chúng ta hết lòng cảm kích, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của Thiếu chủ”
“Nói đi!” Lạc Nam gật gật đầu.
“Tiểu tử Vô Ưu nhà của thần thiên phú cũng tạm, không biết thần có thể chia sẻ công pháp và Nguyên Thạch với hắn để cùng tu luyện hay không?” Vô Đế cẩn thận từng li từng tí hỏi, như sợ chọc giận Lạc Nam.
Mà Minh Đế ở một bên cũng gật đầu phụ họa: “Tiểu nữ nhi Minh Không của thần cũng có chút thiên phú, thần cũng muốn chia sẻ phần thưởng của Thiếu chủ ban xuống cho nàng.”
Lạc Nam nghe vậy như cười như không nhìn hai cái tên này, không hổ danh là lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884424/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.