Tiểu nha đầu như phát hiện tân thế giới.
Hai mắt của nàng như bị hấp dẫn.
“Đại tỷ chơi với hắn vui không? Manh Manh cũng muốn chơi”
“Xú nha đầu, hồ đồ đủ chưa?” Âu Dương Thương Lan bật người ngồi dậy, chân dài miên man hung hăng đá vào mông Đình Manh Manh, đem tiểu nha đầu đá bay.
“Manh Manh sớm muộn gì cũng trưởng thành, thấy chút sự đời là nên” Lạc Nam ngụy biện nói, v**t v* âu yếm nàng nguôi giận.
“Hừ, chàng nói xem nha đầu là muội muội, lúc này còn dám có ý đồ xấu?” Âu Dương Thương Lan cười lạnh nói:
“Thiếp cho chàng hay! Khi nào Manh Manh tâm trí thành thục mới được động vào, hiện tại tuy đã lớn nhưng nó cũng chỉ là tiểu cô nương, rõ chưa?”
“Tuân mệnh!” Lạc Nam nghiêm chỉnh gật đầu.
Âu Dương Thương Lan trong lòng thở dài, ba tỷ muội nàng kiếp trước hình như thiếu nợ nam nhân này, vô số kẻ ngấp nghé nhan sắc của từng người nhưng không được, kết quả cả ba tỷ muội sớm muộn cũng rơi vào ma trảo của hắn.
“Lão bà vui lên, ta có thứ này tặng nàng...” Lạc Nam mỉm cười thần bí.
“Cái gì?” Âu Dương Thương Lan quả nhiên hứng thú, mắt đẹp liếc hắn.
Lạc Nam lấy ra một kiện đồ vật.
Trong lúc nhất thời, không gian trong phòng sáng lên, Âu Dương Thương Lan ánh mắt cũng hứng thú nhìn chằm chằm.
Chỉ thấy thứ Lạc Nam lấy ra là một đôi cánh lớn cực kỳ yêu diễm và xinh đẹp, mỏng như cánh bướm.
“Đây là...” Âu Dương Thương Lan bờ môi lẩm bẩm, ánh mắt không rời nhìn đôi cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884425/chuong-1451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.