Mặc dù hứa hẹn, nhưng hiển nhiên Lạc Nam chưa có thời gian để luyện chế pháp bảo cho chúng nữ. Hôm sau sẽ luận bàn cùng Nữ Hoàng, nên Lạc Nam chỉ cùng mấy vị thê tử ôn tồn một chút, hắn lại đi làm chính sự.
Đầu tiên là cùng Trì Du Điệp đi thăm hồ Tẩy Hồn Thủy đặt ở chân núi phía sau nhà Trưởng Làng, chỉ thấy quả nhiên nó đã sắp cạn kiệt, mật độ Linh Hồn không còn cao, có thể nhìn thấy phần đáy bên dưới.
“Thời gian qua, thiếp và các tỷ muội Hồn Tu đều dựa vào Tẩy Hồn Thủy để tu luyện, nên nó không đáp ứng đủ...” Trì Du Điệp kéo tay Lạc Nam, có chút áy náy nói.
“Haha, tài nguyên là để tu luyện nha, các nàng tiến bộ mới là điều đáng mừng nhất” Lạc Nam an ủi nàng, khuyên Trì Du Điệp không nên nghĩ ngợi lung tung.
Tài nguyên dùng hết có thể tìm trở lại, nhưng nếu thực lực của các nàng không mạnh, bị kẻ thù tổn thương hay ngộ hại, hắn sẽ đau lòng chết mất.
“Chàng mang thiếp đến nơi này, có phải là có giải pháp?” Trì Du Điệp tràn ngập chờ mong nhìn lấy hắn.
“Đương nhiên, nam nhân của nàng không có ưu điểm gì, chỉ có một cái là vận khí tốt” Lạc Nam cười haha, bất chợt lấy ra tất cả Hồn Thạch Nhũ còn sót lại.
“Hồn Thạch Nhũ?” Trì Du Điệp hai tay che miệng, mắt đẹp trợn tròn, thanh âm run rẩy lên.
Chỉ cần là một Hồn Tu có tìm hiểu, không ai không biết đây là loại tài nguyên đỉnh cấp để luyện hồn.
Tại thời đại Thượng Cổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884426/chuong-1452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.