“Thiếu chủ ơi, không xong rồi!”
Vừa mới rời khỏi Cung điện Thiếu Chủ, Lạc Nam đã thấy Tiểu Tiên sau lưng mọc ra đôi cánh bướm diễm lệ bay tới.
Nhìn thấy trán nàng ướt đẫm mồ hôi, Lạc Nam kéo ống tay áo lau lau, một mặt quan tâm hỏi:
“Có chuyện gì gấp rút như vậy?”
Tiểu Tiên bị động tác của hắn làm cho hơi mất tự nhiên rụt cái cổ lại.
Lạc Nam âm thầm buồn cười, lúc này mới nhớ đây là thực tại, quan hệ giữa mình và Tiểu Tiên còn chưa thân thiết đến mức như vậy.
Hắn lặng yên thu hồi cánh tay, đưa mắt đợi nàng nói chuyện.
“Một tháng qua trên toàn bộ Côn Lôn và Tiên Ma Vực phát sinh những chuyện vô cùng kỳ dị!” Tiểu Tiên nghiêm túc nói:
“Nó tra tấn người của chúng ta chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, rất nhiều người đã chịu đựng không nổi mà bạo tẩu, lý trí như muốn phát cuồng, cục diện hỗn loạn đến cực điểm!”
“Lại có chuyện như vậy?” Lạc Nam nhướn mày, lập tức liền nghĩ đến đám người Bất Tử Thiếu Chủ ở sau lưng giở trò quỷ.
Bọn khốn kiếp này hành động thật nhanh, hắn vừa bế quan một tháng tăng cường thực lực liền xảy ra chuyện như vậy.
“Chúng ta vừa đi vừa nói!” Lạc Nam trầm giọng gật đầu.
Tiểu Tiên đi trước dẫn đường, Lạc Nam theo sát phía sau.
Vừa rời khỏi Hoàng Cung, chân mày Lạc Nam liền nhíu chặt.
Hắn nghe thấy vô số thanh âm r*n r* thống khổ đến từ khắp mọi ngõ ngách tại Hi Vũ Thành, rộng hơn là khắp Côn Lôn Giới.
Bất kể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887156/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.