“Phu quân!”
Chúng nữ Hậu Cung ở Tiên Ma Vực đã sớm cảm ứng được Đế Thiên Côn Lôn Giới vừa đến, tất cả đều nhanh chóng từ Tiên Ma Vực bay sang để gặp mặt Lạc Nam.
Lạc Nam nhìn thấy các nàng ai nấy đều khí tức suy nhược, sắc mặt nhợt nhạt mà âm thầm đau lòng.
Vừa phải chống chịu nguyền rủa từ địch nhân, vừa phải gồng mình giúp đỡ hắn xử lý và ổn định cục diện của thế lực quả thật không dễ dàng gì. Nhất là cách đây không lâu vừa đại chiến một trận toàn lực còn chưa có thời gian kịp thời nghỉ ngơi.
Có thể nói hiện tại toàn bộ Liên Quân Nghịch Long chỉ có hắn là người duy nhất không trúng phải nguyền rủa của kẻ địch.
“Phu quân, bọn thiếp đã tìm ra phương pháp loại bỏ hoàn toàn thuật Nguyền Rủa!” Mộng Chi Tiên lên tiếng nói, sắc mặt lại không quá vui mừng:
“Nhưng lại không mấy khả thi!”
Lạc Nam nghe vậy như có điều suy nghĩ, liếc sang Liễu Tú Quyên nói:
“Phương pháp của các nàng là dùng Trùng Thế Mạng phải không?”
“Chàng nói không sai!” Liễu Tú Quyên gật đầu đáp:
“Chỉ cần một người mang theo Trùng Thế Mạng và để nó chết thay mình, tất cả lực lượng nguyền rủa sẽ chuyển sang Trùng Thế Mạng, người bị nguyền rủa cũng sẽ thoát khỏi tra tấn!”
“Nhưng không khả thi ở chỗ số lượng Trùng Thế Mạng của thiếp cố gắng bồi dưỡng trong thời gian qua còn không đạt đến nghìn con, so với số lượng người trúng phải thuật nguyền rủa chỉ như muối bỏ biển mà thôi!”
“Ta hiểu!” Lạc Nam nhếch miệng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887157/chuong-1818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.