Ngày tháng trên biển chẳng có việc gì để làm, Quân Tư Tình liền có chút mong chờ hướng Lạc Nam đề nghị:
“Ngươi dạy ta đàn khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ lần trước đi!”
“Nàng cũng biết đánh đàn à?” Lạc Nam ra vẻ ngoài ý muốn.
“Hừ, ta biết nhiều hơn ngươi tưởng!” Quân Tư Tình ngạo kiều nói.
Thời gian dài đằng đẵng ở Thánh Cung nếu không nghiên cứu Cầm - Kỳ - Thi - Họa giết thời gian sợ rằng nàng sẽ chán đến chết.
“Tốt, chúng ta đến đầu thuyền đón gió, tấu lên một khúc ngạo tiếu!” Lạc Nam cười haha.
Hai người bước đến đầu Thương Lan Du Thuyền, tìm kiếm một góc đẹp, nơi có thể nhìn thấy đường chân trời phía xa, mặt trời đang sắp khuất trên mặt biển, gió chiều thổi qua mang theo vị mặn làm lọn tóc tung bay.
Lạc Nam lấy ra một thanh tiêu làm bằng ống trúc đơn giản, đưa mắt nhìn Quân Tư Tình.
“Cho ta mượn đàn với!” Nàng cắn cắn môi.
“Nàng không có đàn?” Lạc Nam một lần nữa nghi hoặc.
“Tóm lại ngươi có đàn hay không?” Quân Tư Tình liếc xéo hắn.
Thật ra pháp bảo của nàng không thiếu thứ gì, nhưng hầu hết chúng nó đều là do Càn Quân Thánh Đế cho, vì nàng sợ lão cẩu kia động tay động chân lên chúng nó từ đó tìm kiếm được mình, vì vậy vứt hết tất cả ven đường rồi.
Lạc Nam dường như cũng đã hiểu ra, hài lòng nhếch miệng cười cười, lấy ra Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm đưa cho Quân Tư Tình.
“Được rồi, nàng thả lỏng linh hồn đi!” Hắn đề nghị.
Quân Tư Tình cũng không đề phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887277/chuong-1938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.