Nghe Giao Linh hỏi, Lạc Nam đương nhiên sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của mình, ung dung bình thản đáp:
“Tại hạ gọi Văn Lang, là một giới tán tu, xem thiên hạ trời đất, non sông bốn biển là nhà.”
Quân Tư Tình ở bên cạnh cũng khẽ cười đáp: “Tiểu nữ tên Lạc Tình, đạo lữ của Văn Lang!”
Lạc Nam âm thầm buồn cười, khái niệm đạo lữ thật ra rất quen thuộc đối với giới tu sĩ nhưng hầu như hắn và các thê tử và hồng nhan tri kỷ của mình không ai sử dụng đến.
Đạo lữ chính là bạn lữ khác giới cùng nhau tu luyện, cùng nhau song tu ngộ đạo để cả hai cùng tiến bộ.
Tuy nhiên các cặp đạo lữ thường đặt vấn đề tu luyện lên hàng đầu mà hạ thấp và xem nhẹ chuyện tình cảm, chỉ cần một người cảm thấy người kia không còn giúp mình tiến bộ được nữa sẽ có thể truy tìm đạo lữ mới, giống như một mối quan hệ hợp tác vậy.
Lạc Nam và chúng nữ đều xem trọng tình cảm của nhau, vì thế xưng hô đối phương là phu thê, hầu như chưa từng xem người kia của mình là đạo lữ.
Bất quá hắn cũng hiểu da mặt của Quân Tư Tình vốn là mỏng nên cũng ngầm chấp thuận xưng hô của nàng, dù sao thì nàng lấy tên Lạc Tình cũng cho thấy phần nào bắt đầu thích ứng với thân phận “Lạc phu nhân” rồi.
“Thì ra là Văn Lang huynh và Lạc Tình tẩu…” Giao Linh thánh thót kêu lên, nàng rất biết cách làm người đối diện cảm thấy dễ chịu và rút ngắn khoảng cách giữa đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887278/chuong-1939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.