Trong bóng đêm vắng lặng, Lạc Nam một thân một mình rời khỏi Thung lũng Vĩnh Dạ, tâm trạng đã sớm khôi phục sự bình tĩnh như một mặt giếng cổ, hoàn toàn không tiết ra một tia cảm xúc nào.
Đây là tâm cảnh vững như bàn thạch mà hắn luyện ra sau bao nhiêu năm, có tức giận, phẫn nộ thì cũng chỉ biểu hiện ra ngoài trong lúc nhất thời, sau đó tất cả thù hằn sẽ dồn nén chờ ngày bùng nổ. Cả Càn Quân Thánh Đế và Thiên Phong Thánh Đế đều đáng chết, bất quá không phải vào lúc này.
Ánh mắt lấp lóe, Lạc Nam như u linh xâm nhập Mê Linh Sâm Lâm.
......
Ánh trăng treo cao, khuất sau lớp sương mù dày đặc, dưới thác nước hùng vĩ, một thân ảnh nam tử trung niên c** tr*n khoanh chân ngồi xếp bằng, mặc cho dòng thác cao ngàn trượng đổ xuống ầm ầm như trấn áp lên cơ thể đầy rẫy các vết sẹo đáng sợ của hắn.
Kèm theo dòng nước, vô tận Nguyên khí cuồn cuộn kéo về, khí tức Thánh Hoàng Viên Mãn của nam tử trung niên đã đạt đến cực hạn, tùy thời có thể bùng nổ.
“Kẻ nào?”
Bất chợt nam tử trung niên mở ra một bên mắt còn lại, trong bóng đêm như lệ quỷ phát hiện con mồi nhìn chằm chằm vào không trung.
Ở trên đỉnh thác nước, một bóng trắng màu bạc thản nhiên treo lơ lửng, ba con mắt quỷ dị âm trầm khóa chặt lấy nam tử trung niên.
“Ngươi là kẻ nào?” Nam tử trung niên sắc mặt ngưng lại quát.
“Chủ nhân của ngươi!” Bóng dáng trắng bạc thản nhiên nói, áo choàng nhẹ bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887951/chuong-2017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.