Đêm tối là thời điểm Thiên Cơ Lâu hoang vắng nhất.
Trên hòn đảo nhỏ, một tòa lâu các nằm tọa lạc đơn độc, bao phủ xung quanh là biển và trời mênh mông, trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng sóng biển từng đợt.
Trời đêm nay mơ màng, biển sao trốn trong mây, khuyết nguyệt như ẩn như hiện, bên khung cửa sổ, một thân ảnh thất thần tựa đầu ngắm trăng, tình cảnh trông có phần hiu quạnh.
Tóc dài đen tuyền búi cao như một thiếu phụ để lộ phần gáy ngọc ngà và cái cổ cao vút như thiên nga.
Ngũ quan tinh tế tỉ mỉ như được tạo hóa điêu khắc mà thành, chân mày kẻ đen lả lướt như liễu, mắt ngọc sáng ngời như ánh sao, mi cong mũi quỳnh, bờ môi đỏ thắm nổi bật trong màn đêm như đóa hoa rực rỡ nhất.
Da không phấn vẫn trắng hồng, môi không son vẫn đỏ thắm, dưới ánh trăng hiu quạnh, giai nhân tuy chỉ lộ góc nghiêng của một nửa khuôn mặt vẫn đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải đắm chìm không lối thoát.
Trong đêm tối một mình, tuy rằng có chút buồn tẻ nhưng giai nhân vẫn thoải mái chịu đựng được. So với 2000 năm chịu đựng sự tra tấn và thống khổ mà Ô Nhiễm Hỏa mang lại, từng ấy năm cô độc có đáng là gì đâu?
Huống hồ người nam nhân kia...
Phần phật...
Chợt có thứ gì đó bay đến bên cửa sổ cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.
Vũ Lăng Phi theo bản năng đưa tay tiếp lấy, thoáng chốc đã thất thần.
Nàng đang cầm một bức họa, trong họa vẽ một vị tuyệt sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887952/chuong-2018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.