Lạc Nam cùng Nam Thiên Chí Tôn bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng.
Bất quá thân là nam nhân, Lạc Nam vẫn chủ động lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng:
“À...Môn chủ, ta biết ngươi ắt hẳn là muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Định Nam tiền bối nên mới...”
“Không!”
Hắn còn chưa dứt lời, Nam Thiên Chí Tôn đã dùng thanh âm trong trẻo cắt ngang:
“Đó chỉ là một phần, nếu ngươi không vừa mắt bổn tọa, dù đó là có chấp niệm của phụ thân thì bổn tọa cũng không đồng ý.”
“Cái này...!!!” Lạc Nam ngây ngẩn cả người, vạn phần không nghĩ đến nàng sẽ nói lời như vậy, trong lòng âm thầm vui vẻ, mình vậy mà được Chí Tôn cường đại như nàng lọt mắt xanh, liền vội vàng nói:
“Vậy chúng ta là...?”
“Là phu thê, đã bái đường trước liệt tổ liệt tông, còn có phụ mẫu chứng kiến, không thể giả được.” Nam Thiên Chí Tôn sảng khoái thừa nhận, ánh mắt thăm thẳm nhìn thật kỹ hắn, giọng điệu có chút khiêu khích:
“Bất quá là phu thê trên danh nghĩa hay là phu thê chân thật còn phải xem biểu hiện sau đó của ngươi rồi.”
“Nàng muốn ta biểu hiện cái gì?” Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực: “Không phải khoác lác, thế gian này có rất ít chuyện ta không làm được.”
“Tốt lắm!” Nam Thiên Chí Tôn gật đầu, giọng điệu như nước chảy mây trôi:
“Trên Chí Tôn Bảng cũng có một số kẻ phiền toái thích đeo bám thê tử của ngươi, thân là phu quân, chờ ngươi có bản lĩnh làm thịt hết tất cả bọn hắn rồi tính tiếp.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890360/chuong-2166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.