“Chúng ta gặp qua Hộ pháp, từ nay về sau kính xin Hộ pháp chiếu cố nhiều hơn!”
Vong Kiếm Tam Lão vui mừng chắp tay, hướng Lạc Nam quỳ xuống một chân.
“Các vị đứng lên đi, thân là Khách khanh Trưởng lão của Thanh Long Khu, từ nay về sau chẳng cần phải quỳ trước mặt bất kỳ ai!” Lạc Nam nghiêm mặt phất tay ra hiệu bọn họ đứng lên.
Trong lòng hắn âm thầm hài lòng, đường đường là Thánh Đế Viên Mãn nhưng có thể bỏ qua tôn nghiêm để quỳ xuống một chân, chứng tỏ Vong Kiếm Tam Lão đã thật sự xem hắn như chủ công của mình.
“Tuân mệnh Hộ pháp!” Vong Kiếm Tam Lão trịnh trọng đứng lên, liếc mắt nhìn nhau đều chứng kiến trong mắt đối phương sự vui mừng.
Mặc dù trước mặt đám người Huyết Thống, Vong Kiếm Tam Lão từng mạnh miệng tuyên bố có thể chạy thoát khỏi tay Chí Tôn là bản lĩnh lợi hại của bản thân, nhưng không có nghĩa là ba người có được thực lực chống lại Chí Tôn.
Lần này được Lạc Nam cứu sống, trong lòng vẫn còn âm thầm lo lắng Niên Thú Chí Tôn nghe tin tìm kiếm truy sát, phải sống trong cảnh trốn chui trốn lủi, bất quá hiện tại gia nhập Thanh Long Khu thuộc Nam Thiên Môn, Niên Thú Chí Tôn muốn động vào các nàng cũng không dễ dàng như vậy.
“Chúc mừng Lạc tiểu hữu chiêu mộ được ba vị trưởng lão.” Nhàn Văn Đạo Sĩ cười nói:
“Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà đại danh của tiểu hữu đã vang vọng Kiếm Châu, thật khiến người bằng hữu như ta phải ngưỡng mộ.”
“Haha, nếu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890361/chuong-2167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.