Trước lời chất vấn của Lạc Nam, toàn trường đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía năm vị Chấp sự của Trân Bảo Lâu.
Đúng vậy nha, mặc dù hành vi của Lạc Nam lúc này có phần ngang tàng càn quấy, nhưng có thể thông cảm bởi vì nữ nhi của hắn bị Lưu Dương tính kế mưu hại từ trước, trong cơn phẫn nộ làm ra hành vi trả thù cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng Triệu Lăng Tà và Lạc Nam tại hiện trường chưa từng xung đột, hắn lại cũng bất chấp quy tắc của Trân Bảo Lâu mà ra tay với Lạc Nam, điều này thì chẳng có lý do gì để biện hộ hay thông cảm.
Mà đáng nói ở chỗ Triệu Lăng Tà ra tay trước mặt toàn thể mọi người sau đó nghênh ngang đào tẩu, Trân Bảo Lâu vì sao không đứng ra can thiệp?
Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhiều người nhìn về phía Trân Bảo Lâu cũng dần trở nên mất tin cậy.
“Đáng giận, tất cả còn không phải tại ngươi sao?” Một vị Chấp sự nhìn Lạc Nam quát lớn:
“Nếu không phải ngươi khiến năm người chúng ta bị thương, Triệu Lăng Tà làm sao có thể nghênh ngang như vậy?”
“Nói không sai!” Các vị Chấp sự còn lại nghiến răng căm tức: “Nếu chúng ta ở trạng thái toàn thịnh, Triệu Lăng Tà chắc chắn không dám càn quấy.”
“Hahaha...!” Lạc Nam cười phá lên:
“Vừa rồi chẳng phải các ngươi uy h**p ta Trân Bảo Lâu có rất nhiều cường giả sao? Những cường giả đó vì sao không xuất thủ?”
“Bổn Hộ pháp cho rằng Trân Bảo Lâu các ngươi cố tình nhắm vào ta, còn dám nói công bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890368/chuong-2174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.