Lời của Trương tiểu thư khiến Vạn Ứng Khang xém chút nghẹn lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi.
Hắn tuy rằng ngạo mạn nhưng cũng không ngu xuẩn, vừa nhìn thực lực của Lạc Nam liền biết bản thân mình vô pháp sánh bằng, làm sao dám ứng chiến.
Cứ tưởng Trương tiểu thư sẽ hiểu ý nói đỡ cho mình một phen, nào ngờ nhìn biểu hiện của nàng rõ ràng là hận hai người không thể đối chiến càng nhanh càng tốt.
“Phải đó, tại hạ ở Nam Vực đã sớm nghe nói Vạn Linh Tộc của Tây Châu lợi hại, chỉ tiếc chưa được diện kiến tận mắt, hy vọng Vạn Ứng Khang thiếu chủ đại khai nhãn giới một phen.” Một vị thiên kiêu đến từ Nam Vực cao giọng cười nói, ánh mắt trêu tức nhìn lấy Vạn Ứng Khang.
“Vị huynh đài này nói không sai, Vạn Ứng Khang đạo hữu là Thiên Địa Sủng Nhi, chẳng lẽ lại e ngại Thanh Long Hộ Pháp?” Lại có người mở miệng khích tướng.
Vạn Ứng Khang sắc mặt ngày càng âm trầm, trong lòng thầm mắng một đám khốn nạn.
Những kẻ này đến từ các thế lực khác nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân đều vui lòng xem kịch, nhìn những người khác đấu đá.
“Hừ, các ngươi cũng biết đặc điểm của Vạn Linh Tộc chủ yếu dựa vào số lượng lớn linh hồn, hôm nay bổn Thiếu chủ để đa số các linh hồn tại trong tộc nên thực lực suy yếu rất nhiều, không có hứng thú luận bàn hay tỷ thí.” Vạn Ứng Khang khôn ngoan đáp.
Nhưng Lạc Nam lại chẳng muốn buông tha, hắn khiêu khích nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890369/chuong-2175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.