Lạc Nam v**t v* thê tử nằm trong lòng, lúc này đường đường là Nam Thiên Chí Tôn toàn thân đã mềm nhũn, như một con mèo cuộn tròn có chút lười biếng.
Sau khi trải qua những dư vị tuyệt vời, Nam Thiên Tố bủn rủn khắp cả người, lại chớp chớp mi cong, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu huynh đệ vẫn sừng sững ngạo thiên như cột thép của hắn.
Nàng xem như hiểu con hàng này vì sao có nhiều nữ nhân như vậy, ngay cả Cửu cảnh Chí Tôn như mình còn không chịu nổi hắn, thử hỏi những nữ nhân khác nếu không lấy số lượng bù đắp thì sao? Đó là chưa kể hai người đã tu luyện Long Tiên Thánh Điển đến tầng cao nhất.
“Thế nào? Phu quân của nàng không tệ chứ?” Lạc Nam cười hắc hắc đầy đắc ý, ôm eo thon của nàng hôn một ngụm.
“Ngựa giống!” Nam Thiên Tố liếc xéo mắt, phong tình vạn chủng.
Lạc Nam trong lòng rung động, lại đem nàng đè xuống: “Ngựa giống còn kém ta nhiều lắm.”
“Ôi... đừng, thiếp chịu hết nổi rồi...” Nam Thiên Tố vội vàng xin tha.
Hắn nhìn n** t* m*t của nàng quả thật đã hơi sưng đỏ múp máp lên, cũng không nỡ lại tiếp tục đút vào.
“Haizz, từ khi đột phá Thể Chí Tôn và Hồn Chí Tôn, phương diện giường chiếu của ta một lần nữa nhảy vọt.” Lạc Nam âm thầm chậc lưỡi, Thể Chí Tôn ẩn chứa lực lượng quá lớn, nếu không thể làm đến nơi đến chốn thì thật khó chịu.
Thấy hắn nín nhịn khó chịu, Nam Thiên Tố khẽ đề nghị: “Chàng đi tìm các tỷ muội khác đi!”
“Đâu có được, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895365/chuong-2505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.