Phần phật...
Âm thanh ống tay áo tung bay, một thân ảnh trong tà đạo bào rộng thùng thình bất chợt hàng lâm giữa quảng trường.
“Tham kiến Thất trưởng lão!”
Toàn trường cao giọng chắp tay, kính nể hô lớn.
Độ Đạo Môn là tông môn cường đại, trong hàng ngũ Cửu Đại Trưởng Lão, người kém nhất cũng là Thiên Đạo Cảnh Viên Mãn, trong đó Thất trưởng lão càng là Thiên Đạo Cảnh tối đỉnh, đã giậm chân tại cảnh giới này hơn trăm vạn năm vẫn chưa thể lĩnh ngộ được cánh cửa Thần Đạo.
Bất quá dù là như thế, địa vị và thân phận cũng cao đến doạ người, không có đệ tử nào dám bất kính.
Lạc Nam âm thầm đánh giá vị Thất trưởng lão này, chỉ thấy nàng là một vị đạo cô, mặc đạo bào màu xanh nhạt sau lưng có thái cực đồ án, trong tay cầm một thanh phất trần, ngũ quan lãnh ngạo, thần thái phi phàm, không tô son điểm phấn nhưng vẫn là điển hình của cực phẩm mỹ phụ.
Bất quá khí chất của nàng quá nghiêm túc nên đánh mất đi phong vận của một người mỹ nữ, ngược lại càng giống một vị trưởng bối hơn.
“Nội môn tỷ đấu, đây là một cuộc thi nhằm chọn ra mầm mống thiên tài của Độ Đạo Môn chúng ta, đệ tử đến từ các sơn phong tranh đấu công bằng, không dùng ngoại lực, điều này hẳn các ngươi cũng đã biết.” Thất trưởng lão cất giọng nói không chút tạp chất:
“Những người thể hiện tốt nhất trong cuộc thi lần này, các ngươi sẽ trở thành đệ tử nòng cốt được tông môn bồi dưỡng, ngày sau trở thành trụ cột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895546/chuong-2686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.