Lạc Nam đang cùng Đông Hoa tâm sự, nói lời tình thoại lại được nữ đệ tử Xích Y thông báo đã có đệ tử sẳn sàng luận bàn với hắn.
Nhập vai hoàn hảo, Lạc Nam đương nhiên ra vẻ phấn chấn bừng bừng, lập tức cùng Đông Hoa rời phòng.
“Đến quảng trường, nơi đó có trận pháp gia cố, không gian rộng rãi dễ cho các vị luận bàn.” Xích Y mỉm cười nói.
“Không biết lần này đối thủ của ta sẽ là vị nào?” Lạc Nam vuốt cằm hỏi.
“Thú thật là tiểu nữ cũng không biết.” Xích Y lắc đầu:
“Chỉ nghe Cửu trưởng lão nói rằng đây là hai vị thiên tài của Xích Bích Giáo, rời giáo lịch luyện đã lâu vừa mới trở về mà thôi, tu vi đều là Đạo Cảnh Viên Mãn.”
“Đạo Cảnh Viên Mãn sao?” Lạc Nam nhếch miệng:
“Có ý tứ a!”
Xích Y là đang nói thật, ngay cả nàng cũng không biết kẻ sẽ nghênh chiến là ai, dù sao thì các trưởng lão không có nghĩa vụ phải nói cho nàng.
Nhưng theo như Xích Y nhìn nhận, vị Văn Lang này quá mức yêu nghiệt, không cử ra Đại Đạo Cảnh khó mà đánh bại được hắn, cũng không biết các vị trưởng lão định giở trò gì.
Lạc Nam lại biểu hiện vô tư, trong lòng thầm đoán chẳng lẽ là tên trưởng lão nào của Xích Bích Giáo áp chế tu vi để đấu với mình?
Hắn không tin Xích Bích Giáo dám tìm đệ tử Đạo Cảnh ra công bình chiến đấu, nếu thật sự có đệ tử như vậy thì Cửu trưởng lão cũng đâu cần dùng đến kế hoãn binh?
“Để ta xem thử, trong hồ lô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895562/chuong-2702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.