“Mời sư huynh đi cho, ta đang tập trung bế quan vào thời điểm mấu chốt.”
Lạc Long Nhi trong trẻo từ chối, nàng mặc dù chưa biết kẻ này muốn gặp mình làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành, không có hứng thú tiếp chuyện.
“Khà khà, vốn là định báo cho muội tình huống của tên Văn Lang kia, hắn đã rơi vào tay ta...” Xích Lệ cười xấu xa.
ẦM.
Cửa thạch thất bị thô bạo đẩy ra, Lạc Long Nhi sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng:
“Ngươi đã làm gì hắn?”
Vừa chất vấn, tất cả đan điền trong cơ thể nàng đã sẵn sàng bạo phát cho một kích toàn lực.
“Muội hỏi hắn chẳng phải sẽ biết?” Xích Liệt đem một khối lệnh bài ném vào trong mật thất, sau đó nhanh chóng thi triển thân pháp rời đi.
Lạc Long Nhi nhận ra lệnh bài kia là Phá Đạo Lệnh, vội vàng tiến đến.
“Bất ngờ chưa tiểu Long Nhi?” Lạc Nam đột ngột từ trong lệnh bài nhảy ra cười nắc nẻ.
Mật thất đóng lại, Xích Lệ đứng ở bên ngoài nghiêm chỉnh canh gác.
“Ngươi...” Lạc Long Nhi nhìn biểu lộ trêu chọc và đắc ý của Lạc Nam, làm sao không hiểu rõ chuyện gì xảy ra?
Tên khốn này dám trêu chọc, lập tức là 300 đan điền vận chuyển hung hăng tung ra một đấm.
“Bạo lực nữ!” Lạc Nam giật nảy mình, lách người né tránh một quyền của nàng, sau đó nắm cánh tay của nàng thuận thế kéo nàng vào trong lòng mình.
Lạc Long Nhi nhất thời vừa giận vừa thẹn, dùng sức đẩy hắn.
Nhưng Lạc Nam lại mặt dày thổ khí vào vành tai nàng, hơi nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895564/chuong-2704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.