“Đây chính là thủ đoạn của Thần Đạo Cảnh sao ?”
Phát hiện nhóm người mình đã ở vùng phụ cận của Xích Bích Đạo Thống, Lạc Nam kinh dị không thôi.
Lần đầu chứng kiến uy thế của Thần Đạo Cảnh xem như được mở mang tầm mắt.
Không cần hiện thân vẫn khiến Thiên Đạo Cảnh Viên Mãn phải bất lực, nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay.
“Xem như Huyền Hà kia biết dừng đúng lúc, nếu không...” Đông Hoa nhếch mép:
“Một mình Phù Tổ đủ khiến Thiên Hà Đạo Thống gà bay chó chạy.”
Bảo Lan nghe mà lông mi run rẩy, âm thầm cảm thấy may mắn vì mọi chuyện kết thúc vẫn nằm trong khả năng có thể chấp nhận.
Nàng không dám tưởng tượng nếu như Bảo Hải Thành và Thiên Hà Đạo Thống quyết định chống đối đến cùng, sợ rằng kết cục chính là toàn diệt a.
“Được rồi, ta cũng nên trở về!” Lạc Long Nhi có chút lưu luyến nói.
“Lần này vốn định cùng nàng dạo chơi một trận, kết quả gặp chuyện không vui.” Lạc Nam áy náy nhìn nàng.
“Không a, ta cảm thấy như vậy mới k*ch th*ch.” Lạc Long Nhi nở nụ cười:
“Nhìn chiến lực của ngươi làm ta có thêm rất nhiều động lực để cố gắng.”
“Ta tin tưởng nàng vẫn luôn cố gắng, dù không có ta.” Lạc Nam đem nàng ôm vào trong ngực.
Lạc Long Nhi lén lút nhìn sang Đông Hoa, thấy nàng đang nói chuyện với Bảo Lan mới vòng tay ôm lại hắn.
Hai người vương vấn ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương sau đó cũng phải tách rời.
Lúc này Đông Hoa đưa cho Lạc Long Nhi một quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895572/chuong-2712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.