“Đối phó Độ Đạo Môn?”
Sắc mặt Nguyệt Lượng ngưng lại.
“Không tệ!” Hoạ Thuỷ lười biếng ngồi xuống một tảng đá, hai chân vắt chéo lên nhau vô thức triển lộ một góc da thịt trắng nõn và chiếc chân dài miên man không tỳ vết làm cả bọn nuốt nước miếng.
Nguyệt Lượng ánh mắt lấp loé, thân là Thiếu Thần Tử của một Đạo Thống, hắn đương nhiên cũng là người biết suy nghĩ, liền hài hước nói:
“Xem ra Tam Đạo Môn của các vị xem Độ Đạo Môn là đối thủ lớn nhất ở Tranh Đoạt Thiên Cảnh sắp tới?”
“Nói đối thủ lớn nhất thì chưa chắc, chỉ là quả thật Độ Đạo Môn thật sự là một mối nguy hiểm.” Hoạ Thuỷ thản nhiên đáp:
“Ở lần Tranh Đoạt Thiên Cảnh trước, chính Độ Đạo Môn đã khiến Tam Đạo Môn tổn thất nhiều nhất, dù sao cùng Tam Đạo Môn thắng lợi cũng phải cực kỳ chật vật, cho nên lần này chúng ta muốn giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.”
“Với nội tình của Tam Đạo Môn, nếu được Song Thần Môn các ngươi viện thủ vậy thì chiến thắng Độ Đạo Môn sẽ đỡ vất vả hơn.”
“Chuyện này trưởng lão của Song Thần Môn đã biết sao?” Nguyệt Lượng trầm giọng hỏi.
“Đương nhiên, bằng không cao tầng của hai thế lực đâu cử chúng ta đến đây gặp nhau thương lượng?” Hoạ Thuỷ nâng đầu ngón tay tinh xảo như ngọc trêu đùa lọn tóc của mình, cong môi nói:
“Chẳng qua đây là cuộc chơi của hậu bối, chúng ta mới là những người tham chiến, cho nên ta mới cùng ngươi đại diện song phương thương lượng cách thức hành động, các trưởng bối của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895573/chuong-2713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.