Lạc Nam và Chân Mật trở về khách đ**m.
Thấy hai người thần thần bí bí tiến vào trong phòng, huynh đệ Võ Lân cùng Võ Long cũng nôn nóng đi theo.
Nào ngờ Chân Mật chặn bọn hắn ở ngoài cửa, sắc mặt lạnh lùng nói:
“Các ngươi muốn gì? Phòng của nữ nhân là các ngươi tuỳ tiện vào được sao?”
“Hừ, thế còn hắn thì sao?” Võ Lân không vui chỉ Lạc Nam.
“Hắn là tuỳ tùng của ta, đương nhiên khác biệt.” Chân Mật khoanh tay trước ngực:
“Huống hồ chuyện của ta bao giờ đến lượt hai ngươi quản?”
“Một tên tuỳ tùng lại vượt qua chúng ta?” Võ Long biểu lộ trầm xuống:
“Chúng ta là đồng môn!”
“Đồng môn?” Chân Mật cười lạnh khinh thường nhìn Võ Lân:
“Đồng môn mà tính kế với ta? Nếu không phải phụ thân ngươi che chở, ngươi đã là một người chết.”
“Ta...?!” Võ Lân nhất thời á khẩu.
RẦM.
Chân Mật mặc kệ hai con hàng này, trực tiếp đóng chặt cửa.
Sắc mặt hai tên trở nên vô cùng khó coi, sát khí trong mắt đối với Lạc Nam lại càng dày hơn mấy phần.
Đặc biệt là Võ Lân luôn xem Chân Mật là vị hôn thê của mình, kết quả hiện tại nàng chứa chấp một tên nam nhân khác, dù chỉ là một tên tuỳ tùng cũng khiến bọn hắn phát điên.
“Ngươi cho người điều tra, xem thử lai lịch của tên tuỳ tùng đó từ đâu Chân Mật thu nhận hắn.” Võ Long nói.
“Được rồi!” Võ Lân gật đầu hành động.
Lạc Nam cũng mặc kệ hai con hàng đó có ý đồ gì, hiện tại hắn tập trung vào hòn đá tròn được Chân Mật đặt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898344/chuong-2795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.