Địa bàn của Man Lực Thần Ngưu không có các kiến trúc bất phàm như những đại thế lực khác, bọn hắn trực tiếp kiến tạo các toà động phủ khổng lồ bên trong ngọn núi Man Hoang hùng vĩ làm nơi tu luyện, sinh hoạt.
Từ chân núi cho đến vách núi, vô số thao trường mênh mông rộng lớn treo lơ lửng từ thấp đến cao, có thể chứng kiến từng đội quân Ngưu Thần hừng hực khí thế, số lượng lên đến hàng triệu, bọn hắn dũng mãnh uy phong, thân khoác chiến giáp diễn luyện, thanh thế kinh động thiên địa.
“Chẳng trách Man Hoang Sơn khiến ngay cả các Thần Quốc cũng phải e dè, chỉ riêng các nhánh quân đội này đã vượt qua đại đa số các Thần Quốc, e rằng chỉ có số ít Thần Quốc hàng đầu như Hiên Viên Thần Quốc hay Loạn Đạo Thần Quốc mới có thể vượt qua!” Chân Mật cảm khái nói.
Nàng có cảm giác, nếu như đem đệ tử của Chân Võ Thần Cung ra đấu với quân đội của Man Lực Thần Ngưu, khả năng giành chiến thắng của Chân Võ Thần Cung là cực thấp.
ẦM.
Mặt đất chấn động, một vị Nhân Ngưu già nua hạ xuống, trọng lượng cơ thể lại khiến đại địa xung quanh lắc lư.
“Tham kiến Tam trưởng lão!” Man Vệ cung kính chắp tay.
Lão nhân ngưu vuốt hàm râu trên cằm trâu, ánh mắt lấp loé nhìn Chân Mật và Lạc Nam lên tiếng:
“Không ngờ có thể ở đây nhìn thấy Thiếu Thần nữ của Chân Võ Thần Cung và Bá Chủ của Ngũ Châu Tứ Vực.”
“Cái gì?” Man Vệ sắc mặt kịch biến, trợn mắt há hốc mồm nhìn sang đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898347/chuong-2798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.