Đồng tử trong mắt Lạc Nam và Chân Mật hơi co lại, vô thức lùi lại phía sau một bước.
Khi một vị Thần Đạo Cảnh kh*ng b* như Man Lực Tộc Trưởng muốn đồ vật của ngươi, dù ngươi là ai cũng sẽ cảm thấy áp lực.
Cũng may vừa rồi Man Lực Tộc Trưởng nói rõ kêu hai người ra giá, điều này chứng tỏ không thật sự muốn cướp mà là muốn thương lượng cho nên Lạc Nam và Chân Mật cũng chưa đến mức phải quay đầu bỏ chạy.
Chân Mật mím môi lắc đầu, Lạc Nam bước lên một bước, nhẹ hít một hơi chắp tay nói:
“Với thân phận của ngài, chắc hẳn không quá cần đến một quả trứng của Thiên Địa Dị Chủng chứ?”
Bên dưới Thần Đạo, mọi sinh linh đều là con sâu cái kiến...
Dù Thiên Địa Dị Chủng như Thanh Thiên Trùng Ngưu có tiềm lực và lợi hại đến đâu đi chăng nữa, một khi chưa trở thành Thần Đạo Cảnh thì cũng vô nghĩa và không có giá trị.
Lạc Nam không cho rằng đường đường là tộc trưởng của Man Lực Thần Ngưu, Thần Đạo Cảnh cao cao tại thượng sẽ vì một quả trứng như thế mà tham lam.
Nếu thật sự như thế thì thật sự đánh giá quá thấp Thần Đạo Cảnh rồi.
“Ngươi nói không sai, Man Lực Thần Ngưu vốn là chủng tộc cường đại không thua kém bất kỳ Yêu thú hay Thiên Địa Sủng Nhi nào...” Man Lực Tộc Trưởng trầm thấp nói:
“Nhưng trường hợp của Thanh Thiên Trùng Ngưu thì khác, bổn toạ cần đến nó.”
“Tại sao?” Lạc Nam nghi hoặc.
Man Lực Tộc Trưởng im lặng như lâm vào tâm sự, ngược lại Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898348/chuong-2799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.