Tay đặt trên tay nắm cửa, Mộ Thu Từ trong lòng không khỏi có chút bất an.
Nếu cô xuyên thành một người bình thường thì còn đỡ, nhưng nguyên chủ lại có một quá khứ đầy tai tiếng đến mức chính cô cũng không dám nghe tiếp. Bây giờ phải đối mặt với một trong những "chủ nợ" đó, Mộ Thu Từ có chút muốn khóc.
Cô đẩy cửa bước vào, cảnh đầu tiên nhìn thấy là bóng lưng của một người mặc áo sơ mi trắng.
Quả nhiên là cô ấy... Khóe miệng Mộ Thu Từ giật giật, cảm giác mình đứng đây kiểu gì cũng không đúng.
Lúc này, người kia bỗng quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ đã sớm đoán trước.
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Y Vũ lướt qua trán cô, giọng điệu đầy mỉa mai: "Đây là đang giả vờ đáng thương sao?"
Mộ Thu Từ chợt nhớ ra sau khi bôi thuốc, trán mình bị băng kín hai vòng. Xem ra, "phu nhân", "vợ" của cô không phải người dễ chọc.
Nghĩ đến chuyện nguyên chủ bị đập vỡ đầu mà chết, cô ho nhẹ một tiếng, định tỏ ra hung dữ một chút.
Nhưng... không làm được.
Mộ Thu Từ sụp đổ, cô gái trước mặt trông cùng lắm chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Dù cô có chấp nhận hay không, thì trong mắt người khác, cô chính là "Mộ Thu Từ". Kẻ mắc nợ mà dám ngang ngược hơn chủ nợ? Cô thực sự không làm được.
"Tôi nghe Ngụy Hàm kể về những chuyện trước đây rồi."
Nghĩ nguyên chủ chắc không phải kiểu người khách sáo, Mộ Thu Từ nhìn quanh phòng, thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797057/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.