Nhận lấy thông tin liên lạc của bác sĩ, Mộ Thu Từ thấy Ngụy Hàm vẫn chưa rời đi, liền nhướng mày hỏi:
"Vẫn còn chuyện gì à?"
"Những người khác vẫn chưa biết chuyện ngài mất trí nhớ... Ngài có định nói với họ không?" Ngụy Hàm hơi do dự, lo lắng hỏi.
"Tạm thời đừng nói gì cả, biết đâu vài ngày nữa tôi nhớ ra cũng không chừng." Mộ Thu Từ không muốn quá nhiều người biết tình trạng hiện tại của cô, ít nhất phải chờ đến khi cô hiểu rõ tình hình rồi mới tính tiếp.
"Cô cũng không cần lo lắng quá, cứ làm tốt phần việc của mình. Nếu có gì không xử lý được thì để sau rồi tính." Mộ Thu Từ suy nghĩ một chút, đặt mình vào vị trí của một cấp trên mà nói, nếu biết cấp dưới bị mất trí nhớ, có lẽ kiểu gì cũng sẽ sắp xếp người thay thế. Không khéo cô còn có thể nhân cơ hội này mà thoát khỏi chức thiếu tướng nữa. Nghĩ vậy, cô cảm thấy kế hoạch này cũng không tệ.
Tiễn Ngụy Hàm đi, Mộ Thu Từ nhìn ngôi biệt thự nhỏ trước mặt. Chỉ xét riêng nơi ở thôi thì chỗ này hơn hẳn căn hộ chung cư trước đây của cô.
Bây giờ cô cũng được coi như người có quyền thế rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, Mộ Thu Từ không khỏi bật cười.
Cô dùng quang não để quét vân tay mở khóa cửa. Trong lúc cầm quang não từ bệnh viện về nhà, cô đã tìm hiểu sơ qua cách sử dụng nó.
Đẩy cửa bước vào, tầng một không có ai.
Mộ Thu Từ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797058/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.