Bộ quân phục thẳng tắp khoác lên người, dọc đường đi, bất cứ ai có quân hàm thấp hơn cô đều dừng lại chào theo nghi thức quân đội.
Mộ Thu Từ trong lòng vừa bất ngờ vừa cảm thấy được ưu ái, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản. Dù có đang tò mò như Lưu mỗ mỗ bước vào Đại Quan Viên, cô cũng tuyệt đối không thể để lộ ra.
Cái mác nhà quê? Xin miễn cho cô!
Vừa bước ra khỏi thang máy tầng bốn, một viên úy tinh mắt lập tức nhận ra cô.
"Thiếu tướng Mộ, mời vào, Nguyên soái đang đợi ngài." Người đó đi trước dẫn đường, sau cùng còn khẽ mỉm cười với cô.
Nói không căng thẳng là nói dối, đặc biệt là khi nghe thấy hai chữ 'Nguyên soái'.
Cô vốn nghĩ nhiều lắm cũng chỉ gặp Thượng tướng hoặc Trung tướng, không ngờ bản thân lại có 'mặt mũi' đến mức này.
Sau khi viên úy rời đi, cô giơ tay gõ cửa. Đợi đến khi bên trong vang lên giọng một nữ trung niên, cô mới đẩy cửa bước vào.
Sau bàn làm việc là một người phụ nữ, nhìn bề ngoài chỉ khoảng năm mươi tuổi, nhưng thực tế đã sáu mươi.
Cô đã từng thấy ảnh của người này trong tài liệu mà Ngụy Hàm đưa cho.
Lâm Ôn Trình, một trong năm vị Nguyên soái của Đế quốc.
"Thuộc hạ Mộ Thu Từ, bái kiến Nguyên soái."
Mộ Thu Từ giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Động tác thuần thục đến mức không có chút gượng gạo nào.
Mười năm trong quân đội, có những thói quen dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797074/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.