Mộ Thu Từ vừa rời đi, Lục Thanh Vũ liền kéo tay chị gái mình, nụ cười trên mặt bỗng chốc trở nên gian xảo.
"Chị, chị với cô ta sống có tốt không? Cô ta có còn ra ngoài lăng nhăng nữa không? Theo em thấy, loại người có tiền án như cô ta thì không thể tin tưởng được."
Giờ phút này, đâu còn dáng vẻ tươi sáng, hoạt bát như lúc đối diện với Mộ Thu Từ nữa. Lục Thanh Vũ nhíu mày, bĩu môi, bộ dạng cực kỳ chán ghét.
"Chị đã nói rồi, cô ấy không tệ như những gì người ngoài đồn đại. Sao em cứ không yên tâm thế?" Lục Y Vũ cười khẽ, dịu dàng xoa đầu em gái.
"Có một chuyện trước đây chị chưa nói với em, sợ em phân tâm. Bây giờ có thể nói rồi."
"Chuyện gì? Chẳng lẽ chị cuối cùng cũng nhìn thấu, quyết định vứt bỏ cái Alpha vô dụng, ngoài khuôn mặt dễ nhìn và đánh nhau giỏi ra thì chẳng có tác dụng gì kia sao?"
Lục Thanh Vũ hừ một tiếng, trợn trắng mắt. Dù nói vậy nhưng cô cũng biết chắc không phải chuyện này.
Ngoại hình bắt mắt là điều có thể nhìn thấy ngay, còn về khoản đánh nhau của Mộ Thu Từ...
Nghĩ đến lần trước mình hùng hổ kéo theo một đám lưu manh, chuẩn bị vây đánh Mộ Thu Từ tơi bời, kết quả đám lưu manh kia bị đánh đến bầm dập, còn bản thân cũng bị lôi ra so tài một chọi một theo kiểu Alpha với nhau, Lục Thanh Vũ lại muốn khóc.
Cô thua Mộ Thu Từ, mà thua luôn cả chị gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797075/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.