"Nếu cậu ấy có người mình thích, vậy thì thật sự quá tốt rồi." Mộ Thu Từ cười mà như không cười.
Trạc Nghiêm Thanh là kiểu người thế nào chứ, tất nhiên nhìn ra biểu cảm của cô có gì đó không ổn, nhưng cũng không nghĩ quá sâu xa.
Dù có thế nào đi nữa, cô ấy cũng không thể đoán được đối tượng kết hôn của Mộ Thu Từ lại là Lục Y Vũ. Trạc Nghiêm Thanh tuy thích hóng hớt, nhưng cũng không đến mức nhiều chuyện đến nỗi phải cho người điều tra tận tường chuyện này.
Hai người trò chuyện rất lâu, phần lớn thời gian là Trạc Nghiêm Thanh nói, còn Mộ Thu Từ lắng nghe.
Cô không biết phải nói gì, cũng chẳng có gì để nói. Đối với cô, hầu hết những chuyện Trạc Nghiêm Thanh kể đều rất xa lạ, chỉ có một số ít thứ nghe vào mới có chút cảm giác quen thuộc.
"Hôm nay ăn đến đây thôi, hôm khác tôi mời cậu ăn bữa ngon." Trạc Nghiêm Thanh gom hết rác nhét vào chiếc túi lớn mang theo, duỗi người ngáp một cái.
Mặt trăng đã lên cao trên đỉnh đầu họ, Mộ Thu Từ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng.
"Có lòng là được rồi." Nghĩ đến việc mình quay trở lại Đế quốc, Mộ Thu Từ không cho rằng những kẻ quan tâm đ ến cô trước đây sẽ bỏ qua.
Bây giờ lại đi quá gần Trạc Nghiêm Thanh, thật khó nói là tốt hay xấu.
"Tôi không chỉ có lòng đâu." Trạc Nghiêm Thanh xách chiếc ba lô quân dụng màu xanh lục lên, nhìn cô đầy trêu chọc. "Nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797099/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.