"Tinh Tinh ngoan, phu nhân sắp về rồi."
Người giúp việc Lý Đan Đồng mà Vân Hi mời đến liên tục dỗ dành đứa trẻ trong lòng, nhưng Tiểu t*nh h**n toàn không để tâm, chỉ khóc nức nở.
Một đứa trẻ mới vài tháng tuổi thì làm sao hiểu được lời cô nói. Không biết vì lý do gì, từ nãy đến giờ nó cứ khóc mãi không ngừng.
"Là trợ lý Vân phải không? Sao cứ khóc mãi thế này, dỗ hoài mà không nín. Không biết phu nhân khi nào mới về?"
Một đứa trẻ nhỏ như vậy vốn dĩ không thể rời xa người thân.
Nghe nói trước đây luôn có phu nhân và một bảo mẫu khác thay nhau chăm sóc, giờ đột nhiên không thấy người quen, khóc òa lên cũng là chuyện bình thường.
Lý Đan Đồng từng chăm sóc nhiều đứa trẻ, nhưng cô cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Dù hiểu lý do nhưng để đứa bé cứ khóc mãi thế này cũng không phải cách.
"Sếp sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Hay cô thử bế Tinh Tinh ra vườn đi dạo một chút, cứ dỗ cho nín đã rồi tính tiếp." Vân Hi nhìn vào phòng họp, thấp giọng nói.
"Chúng tôi thuê cô đến để chăm sóc Tinh Tinh, nếu lần nào cũng như vậy thì sếp còn cần cô làm gì?" Giọng điệu của Vân Hi cũng đầy bất lực. Trước đây, mỗi lần sếp đi làm, Tinh Tinh đâu có khóc dữ thế này.
Nghĩ đến việc từ khi phu nhân đi, Tinh Tinh cứ khóc một trận rồi mới chịu dừng, thậm chí chỉ cần không thấy sếp là lại òa khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797100/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.