"Bà ấy định nhốt tôi đến bao giờ?" Chu Cẩn Du quay đầu, nhìn người quản gia vừa đặt bát cháo lên bàn.
"Phu nhân không nói."
"Vậy là định nhốt tôi luôn đến ngày đính hôn sao? Không sợ tôi làm chuyện gì dại dột à? Bà hãy nói lại với bà ta, nếu bà ta còn định nhốt tôi 24/24 như thế này, thì sớm đổi lễ cưới thành lễ tang cho rồi."
Giọng Chu Cẩn Du đầy bực dọc và khó chịu, cô đã chịu đủ cảm giác bị nhốt trong phòng mỗi ngày rồi.
"Tôi sẽ chuyển lời lại với phu nhân. Tiểu thư, xin cô nghỉ ngơi cho tốt." Quản gia thở dài, rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Vì từng sống trong trang viên này lúc nhỏ, Chu Cẩn Du rất rõ nơi đây không dễ gì mà thoát ra được.
So với chỗ này, cô thích sống với cha mình trong khu biệt thự ở nội thành Thiên Vân hơn, ít nhất ở đó cô không phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của mẹ mình mỗi ngày.
Nghĩ đến người cha chưa bao giờ dám từ chối sự sắp đặt của mẹ, Chu Cẩn Du đưa tay ôm trán — phía cha cô chắc chắn cũng không thể trông mong gì.
Thời gian trôi qua như nước chảy. Đến khi Mộ Thu Từ bớt bận rộn với công việc, mới nhận ra đã nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng trốn việc buổi trưa để đi ăn cùng Y Vũ.
"Chiều nay còn việc gì không?" Cô luồn tay vào mái tóc rối bời, mấy ngày nay không những không được ăn trưa cùng nhau, mà đêm qua cũng không về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797135/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.