Tinh Tinh ôm mèo con cũng lẽo đẽo đi tới, lần này không còn trèo lên đàn loạn xạ nữa mà ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô.
"Nghe lại một lần nữa? Khi nào chị nghe thấy em chơi đàn vậy?" Lục Y Vũ kinh ngạc hỏi.
"Chắc là lúc chị mới dọn vào nhà này, có một buổi sáng nhìn thấy em đang chơi đàn. Cụ thể là khi nào thì chị cũng không nhớ rõ nữa."
"Chị muốn nghe gì?"
"Em hỏi khó chị rồi, mấy thứ này chị hoàn toàn mù tịt." Mộ Thu Từ ôm chặt Tinh Tinh, cười bất đắc dĩ.
"Vậy em đàn đại một bài nhé."
"Được thôi."
Cô chẳng phân biệt được hay dở, nguyên chủ trước đây cũng không rành mấy chuyện này — có thể nói là điểm yếu.
Tuổi thơ, thiếu niên, thanh niên của cô phần lớn đều dùng để rèn luyện bản thân, làm gì còn thời gian để phân biệt sự khác nhau giữa các bản nhạc piano.
Cùng lắm chỉ nhận ra có hay nghe hay không mà thôi. Nguyên chủ có được thành tựu như ngày hôm nay không phải trong chớp mắt, để có được vị trí hiện tại, cô ấy đã đánh đổi rất nhiều.
"Nghe ra được gì không?" Lục Y Vũ dừng tay trên phím đàn, nghiêng đầu hỏi cô.
"Hay lắm." Cô cũng chẳng muốn giả vờ, không biết thì nói không biết thôi.
"Đúng là đàn gảy tai trâu." Lục Y Vũ lắc đầu, "Đưa Tinh Tinh cho em đi, hôm qua chị không nghỉ ngơi tốt, hôm nay ngủ sớm chút."
"Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon." Tinh Tinh từ lòng cô trèo qua ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797136/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.