"Dù là ai cũng thế thôi, chỉ cần là người Chu Hàm thích thì không phải được rồi sao." Chu Cẩn Du nói bằng giọng đầy mỉa mai.
Lúc này, cô hoàn toàn không coi Chu Hàm – người mẹ mình vừa nhắc đến – là mẹ ruột nữa.
Chu Cẩn Du nhìn người cha trước mặt, cô thật sự không ngờ là Mộ Thu Từ đã nhờ ông đến thăm mình, vì theo suy nghĩ trước đó của cô, Mộ Thu Từ lúc này chắc chắn bận trăm công nghìn việc, nào có rảnh mà đi lo lắng cho người bạn thảm thương như cô — bị nhốt chờ ngày lên sân khấu diễn trò trong lễ đính hôn.
Theo như cô hiểu về Chu Hàm, thì tin tức đính hôn sẽ được lan truyền rộng rãi, đến lúc ai ai cũng biết thì hẳn là ngày tổ chức lễ cũng không còn xa nữa.
Đợi đến khi đó mới muốn làm gì thì đã quá muộn rồi.
"Cẩn Du, con không thể gọi tên mẹ như vậy." Cha cô nhíu mày, tỏ rõ sự không hài lòng với cách xưng hô ấy.
Chu Cẩn Du chẳng thèm để tâm đ ến lời ông, trực tiếp hỏi: "Ba, là ai bảo ba đến thăm con? Hay đột nhiên ba thấy đã lâu không gặp con gái thì không ổn, nên mới chạy đến đây?"
Bạn bè thân thiết của cô đếm trên đầu ngón tay, trong số đó vào thời điểm này e là chẳng ai có thì giờ quan tâm đ ến cô. Cẩn Du thật sự không nghĩ ra được là ai.
"Không phải chính là con bé Mộ nhà họ Mộ, người bạn từ thuở nhỏ của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797137/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.