Chuyện của nhà họ Chu phải giải quyết càng sớm càng tốt, Mộ Thu Từ chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong.
Sau khi dỗ dành xong Y Vũ, cô dặn Vân Hi nhất định phải đưa người về nhà an toàn rồi mới rời đi. Sau đó cô nhìn Chu Quân:
"Trước đây tôi từng nghe Cẩn Du nhắc đến cô. Giữa cô và nhà họ Chu... còn liên quan gì nữa không?"
"... Thiếu tướng có ý gì vậy?"
"Ý nghĩa trên mặt chữ. Y Vũ không nói, tôi có thể coi như chưa từng nhìn thấy gì. Cô không giấu được hồ sơ, nên cũng không thể coi là cố tình che giấu."
"Mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Chu chính là như những gì cô biết, không có gì khác." Chu Quân im lặng một lúc rồi đáp.
"Nếu thiếu tướng đã tra được hồ sơ của tôi, vậy chắc cũng biết mối quan hệ của tôi với nhà họ Chu thực ra cũng bình thường, cho dù có thì cũng là chuyện của thế hệ trước."
"Không liên quan gì đến tôi." Chu Quân nói.
"May mà cô không tham gia vào hành động lần này, nếu không thì tôi thực sự khó mà thuyết phục bản thân bỏ qua cho một thuộc hạ 'ăn cây táo, rào cây sung'."
"Dù cô là người của Y Vũ, chứ không phải của tôi."
"Nếu giữa cô và nhà họ Chu không có liên quan, vậy thì chuyện tôi sắp làm, chắc cô sẽ không ngáng đường chứ?"
"Đây là một số tài liệu liên quan đến nhà họ Chu. Giờ hãy xem kỹ cho tôi, đến thời điểm thích hợp thì công khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797159/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.