Mộ Thu Từ cũng rất muốn học theo cách của Đàm Phỉ, nhấc chân bước đi thẳng, nhưng tiếc là cô không làm được.
"Tự chuốc rắc rối vào thân." Cô thở dài, bước đi thong thả quay lại văn phòng ngồi một lát.
Chỉ còn một chút nữa là tan ca, nhìn đồng hồ, Mộ Thu Từ bắt đầu suy nghĩ.
Nửa tiếng sau, một bóng người lững thững từ phòng chỉ huy bước ra, còn "tận tâm" điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút.
Dù đám cấp dưới này ai cũng khỏe mạnh, nhưng lỡ như có ai đổ bệnh thì biết làm sao? Dù sao cũng chỉ ngủ một đêm, chắc không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.
Sáng hôm sau, mọi người lần lượt tỉnh lại. Ngủ gục trên bàn suốt đêm, ai mà chẳng bị cứng cổ.
Tống Kỳ bị vẹo cổ, ôm cổ rên nhẹ một tiếng. Nghĩ đến "thủ phạm", cô có cảm giác muốn nộp đơn xin điều chuyển công tác.
Ngay bên khuỷu tay là một tờ giấy. Tống Kỳ cầm lên xem.
— Nghỉ một ngày, điều chỉnh lại trạng thái. Lần tới tôi quay lại, không muốn thấy ai đứng xiêu vẹo như vậy nữa.
"Không còn đau đầu nữa, nhưng cổ thì chắc còn lâu mới hồi lại được." Cuối thư là nét chữ và chữ ký mà Tống Kỳ quá quen thuộc.
"Thiếu tướng cho nghỉ một ngày, chẳng lẽ từ trước đã đoán được tụi mình sẽ bị vẹo cổ à?" Cô đập mạnh tờ giấy xuống bàn, phát ra tiếng "rầm" rõ to.
Âm thanh đó vô tình đánh thức vài người vẫn còn đang ngủ.
Nghe tiếng to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797160/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.