"Vâng." Vân Hi chạy đi liên lạc với Tống Kỳ, chỉ vài câu đã giải thích rõ mọi chuyện.
"Phu nhân muốn vào thăm Thiếu tướng, đồng ý hay không đồng ý?" Tống Kỳ liếc nhìn Cư Cửu Thành bên cạnh, rồi nhỏ giọng đưa thiết bị liên lạc ra xa một chút.
"Nếu cô không cho phu nhân gặp Thiếu tướng, cô có tin không, khi Thiếu tướng tỉnh lại sẽ cho cô một trận đấy." Cư Cửu Thành ngẩng đầu liếc cô một cái rồi nói.
Tống Kỳ suy nghĩ kỹ về khả năng đó, trong đầu hiện lên cảnh Thiếu tướng "xử lý" người khác, liền cảm thấy u ám.
Cô nhận ra khả năng đó không chỉ tồn tại, mà còn rất cao. Đã vậy thì chỉ còn cách đồng ý.
"Thiếu tướng bây giờ thế này, để phu nhân nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng đến mức nào nữa, haiz..." Tống Kỳ nói vài câu với Vân Hi qua thiết bị liên lạc, rồi ngắt kết nối và quay sang nhìn Cư Cửu Thành.
"Phu nhân đã tỉnh nhiều ngày rồi, cho dù muốn giấu cũng không thể giấu được bao lâu, sớm muộn gì cũng phải gặp nhau thôi."
Cư Cửu Thành vừa duyệt tài liệu trong tay, vừa nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Cũng đúng thật." Tống Kỳ ngẩn ra, đúng là không thể cãi lại.
Tại bệnh viện.
"Xong chưa?" Thấy Vân Hi đi tới, Lục Y Vũ hỏi.
"Không sao rồi, để em dẫn đường cho chị." Vân Hi mấy hôm nay thực ra chỉ mới gặp một lần.
Lần đó là khi nghe tin đi gặp Tống Kỳ, tình cờ đúng lúc cô đang đứng ngoài phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797170/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.