Rõ ràng là người đã ngất xỉu, nhưng với tư cách là bác sĩ lại không thể nhìn ra vấn đề là gì.
Tuy nhiên Đàm Phỉ cũng không có ý định truy cứu, không phải vì không muốn lo chuyện của Lục Y Vũ mà là vì kiểm tra cơ thể không phát hiện vấn đề gì, ngay cả quét tinh thần lực cũng hoàn toàn bình thường.
Lục Y Vũ chỉ là một người bình thường, không có một chút tinh thần lực nào, cho dù Đàm Phỉ muốn kiểm tra cũng không có cách nào ra tay.
Mặc dù Mộ Thu Từ và anh xem như là bạn bè, nhưng với vợ của bạn mà làm thí nghiệm thì vẫn nên bỏ qua.
Đàm Phỉ chắc chắn rằng Mộ Thu Từ cũng không có tinh thần hy sinh kiểu đó, anh chỉ là một nhà nghiên cứu yếu đuối đáng thương, không thể chịu nổi cú đấm từ một thiếu tướng của đế quốc.
Khi Lục Y Vũ tỉnh lại, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không nhận được lời giải thích nào từ người khác, chỉ biết là đột nhiên ngất đi.
"Cơ thể tôi không sao chứ?" Nàng hơi lo lắng là có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ. So với đứa con đầu tiên mà nàng không quá mong đợi thì đứa bé trong bụng lần này được nàng dồn rất nhiều tình cảm ngay từ khi phát hiện ra.
"Không có gì cả, cơ thể cô rất khỏe mạnh, em bé cũng rất khỏe." Bác sĩ dường như nhìn ra được sự lo lắng của nàng, vội vàng bổ sung thêm.
"Tôi muốn đến bên Thu Từ."
"Thiếu tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797171/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.