Bên cạnh chiếc nôi, cô ôm lấy Y Vũ, vươn tay chạm nhẹ vào đứa trẻ đang ngủ, thấy miệng bé mấp máy như thể sắp tỉnh dậy.
"Không được động đậy lung tung." Y Vũ đưa tay vỗ cô một cái, trách yêu liếc nhìn cô.
"Chị chỉ muốn chạm một chút thôi mà. Lúc đi thì con bé còn chưa chào đời, ai ngờ lúc về đã lớn như vậy rồi."
Mộ Thu Từ tỏ ra ấm ức, vì Đế quốc mà đổ máu hy sinh, vậy mà về đến nhà còn không cho ôm con gái một cái.
"Khó khăn lắm mới dỗ ngủ được, đừng làm con bé tỉnh lại."
"Đợi con tỉnh rồi thì ôm cũng chưa muộn."
Lục Y Vũ bị dáng vẻ của cô chọc cười, cố nhịn cười đưa tay xoa cằm cô như đang vuốt mèo vậy.
"Chị đâu phải là mèo con, xoa kiểu đó vô ích." Mộ Thu Từ thân mật cọ cọ má Y Vũ, "Thời gian qua chị không ở nhà, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Không có chuyện gì cả." Lục Y Vũ xoa má cô, khẽ hôn lên môi cô một cái, "Có một chuyện muốn nói với chị."
"Ừ, em nói đi, chị nghe đây."
"Thanh Vũ về rồi." Lục Y Vũ nhìn chằm chằm vào cô, muốn xem phản ứng.
"Thanh Vũ không sao thì tốt quá rồi." Sắc mặt Mộ Thu Từ thoáng thay đổi, rồi nở một nụ cười.
Dù trong lòng có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn thật lòng thấy vui mừng.
"Chị không có gì khác muốn nói sao? Ví dụ như... chuyện về Thanh Vũ ấy." Y Vũ nhìn cô chằm chằm. Nếu không vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797179/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.