"Thu Từ, lời của Thanh Vũ nói có thật không?" Lục Y Vũ nhìn cô.
"Thật." Mộ Thu Từ lúc này mới nhớ ra, mình còn chưa nói với Y Vũ chuyện không thể ở lại lâu.
"Lại là mệnh lệnh nữa đúng không?" Lúc này Lục Y Vũ còn có thể nói gì được nữa, "Đưa Tinh Tinh cho em, chị vào bếp rửa rau đi."
Lục Thanh Vũ thấy chị dâu bị mắng thì vui ra mặt, "Chị, đúng lúc em có vài chuyện công ty muốn hỏi."
"Vậy thì em dỗ Tinh Tinh đi."
Tinh Tinh được Y Vũ ôm vào lòng, vừa nức nở vừa quay mặt đi không nhìn cô.
Còn Lục Thanh Vũ thì sao có thể để yên mà xem trò vui được. Mộ Thu Từ đi ngang qua em vợ, liền đưa tay kéo thẳng cô vào bếp.
"Khó khăn lắm mới được về, để chị một mình bận rộn sao được. Nào nào, vào giúp chị một tay..."
Vừa đi vừa nói, danh nghĩa là cần người phụ giúp.
"Em không đi, buông em ra —— Chị ơi, mau xem chị dâu kìa, cứ bắt nạt em hoài."
Lục Thanh Vũ lúc đầu còn kêu gào được mấy tiếng, sau bị Mộ Thu Từ bịt miệng thì không phát ra được lời nào.
Trong bếp, Mộ Thu Từ đóng cửa lại, nhìn cô em vợ chuyên thích đổ thêm dầu vào lửa.
"Em không thể để cho chị yên mấy ngày này được à? Lần sau còn chẳng biết có về được không."
Cô cố ý hù dọa Lục Thanh Vũ, nếu không kỳ nghỉ ngắn này cũng chẳng yên ổn nổi.
Lục Thanh Vũ thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797180/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.