Chu Thư Nhân bị sặc mà không ngừng ho khan, là vì chột dạ, có thể không chột dạ saosao?Hắn vẫn luôn suy nghĩ người cùng mình xuyên không là ai, lúc nằm vẫn luôn suy nghĩ, trong lòng đã rõ, khả năng cao nhất chính là cô gái tốt bụng đã giúp mình.
Nhưng khi đối mặt lại càng chột dạ, người ta tốt bụng giúp đỡ hắn, ngược lại hắn lại con nhà người ta, quả thực là nợ cô ấy một mạng.
Trúc Lan nhìn phản ứng của Chu Thư Nhân, ngược lại không vội.
Chu Thư Nhân thuận theo ngẩng đầu lên, lúc sáng không dám nhìn nhiều, bây giờ mới nhìn kỹ thê tử của nguyên thân, sắc mặt tái nhợt, tóc có hơi vàng.
Ánh mắt nhìn nhau, đây là người đã đổi linh hồn, đôi mắt trở nên sáng ngời, ánh mắt giảo hoạt, làm cho hắn hơi buông lỏng mà cười một chút.
Trúc Lan biết bị quan sát, nàng nén giận, nhăn mày hỏi, “Ngươi cười cái gì?”Trong mắt Chu Thư Nhân có ý cười, “Ngươi khá tốt đó.
”Trúc Lan: “! ”Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan xị mặt xuống, nhanh chóng chuyển chủ đề, “Ngươi nói đúng, quả thực ta nợ ngươi một mạng.
”Trúc Lan nghiến răng, “Ngươi có biết hại ta khổ lắm không? Ta ở hiện đại hai mươi sáu tuổi chưa có bạn trai, chưa kết hôn, có nhà có tiền tiết kiệm, ngày tháng ung dung tự tại.
Bây giờ già đi mười tuổi, một cơ thể suy nhược, còn phải quản cả nhà, trọng điểm là, ta không biết làm ruộng, chưa từng ở nông thôn, hai mắt u mờ.
”Chu Thư Nhân có chút không tự nhiên mà sờ chăn, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cao-menh-cua-ba-ba-nha-nong/273242/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.