Thuốc của Trúc Lan cũng đã sắc xong, nàng đổ thuốc ra, lại múc một chén cháo, cái thìa duy nhất trong nhà được rửa sạch, trong lòng có chút suy đoán, bưng thuốc và cháo đi về phòng chính.
Trúc Lan đi vào chú ý đến đôi dép trên mặt đất, đây là đã dậy và đi ra rồi, đoán chừng là đi vệ sinh, nghĩ đến nhà vệ sinh, Trúc Lan có chút ghê tởm, nàng thật sự chưa dùng qua nhà vệ sinh ở nông thôn, nhà vệ sinh công cộng cũng ít khi dùng, thời cổ đại phân phải giữ lại, bên cạnh nhà vệ sinh còn có một cái hố lớn, mùa hè mới qua, cái mùi xông vào mũi, không được nghĩ đến nữa, cứ nghĩ đến lại càng buồn nôn.
“Tỉnh rồi?”Chỉ tiếc là không ai trả lời, người trên giường vẫn nhắm mắt.
Trúc Lan cũng không để trong lòng, ngược lại càng chắc chắn về suy đoán trong lòng, chậm chậm thổi cháo trong chén, đến khi đã nguội mới mở miệng, “Đã gần một ngày không ăn gì rồi, dậy ăn chút đồ lót dạ rồi uống thuốc đi.
.
”Mắt của người trên giường động đậy, không lên tiếng cũng không mở mắt, chỉ có âm thanh đói bụng kêu ọt ọt.
Trúc Lan nhìn tai của người này có chút đỏ lên, nhếch khóe miệng, đút cái thìa đến bên miệng hắn, “Nguội rồi ăn đi!”Người trên giường không giả bộ được nữa, mở mắt ra, nhìn cái thìa, lại nhìn cái chén, Trúc Lan nhàn nhạt nói: “Nước nóng tráng qua rồi.
”Đáy mắt Chu Thư Nhân lóe một cái, ừm một tiếng ăn hết cháo trong thìa, sau đó nói: “Ta tự ăn.
”Trúc Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cao-menh-cua-ba-ba-nha-nong/273243/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.