Lâm Đĩnh vốn đang nhìn chằm chàm cái rương nhỏ kia, đột ngột buông tay, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt vặn vẹo, mồ hôi trên người vã ra như mưa, ôm đầu gào lên thảm thiết “A…..a…a….”
Đau! Quá đau! Đau không thể tả nổi, cơn đau này phải nói là rất khủng khiếp, không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung được, Lâm Đĩnh lúc này vô cùng ước ao, mình có thể giống như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết nào đó, vì quá đau đớn mà có thể sùi bọt mép, sau đó té xuống hôn mê, đến khi tỉnh lại thì vạn sự đại cát.
Chẳng qua ước muốn thì cũng chỉ là ước muốn mà thôi, không thể trở thành sự thực được, dưới tác dụng của Thanh Thần chú, tinh thần của Lâm Đĩnh lại trở nên tỉnh táo và mẫn cảm hơn bao giờ hết, có thể “hưởng thụ” nỗi đau đớn này một cách toàn diện và rõ ràng, một chút cũng không hề thiếu sót.
Nếu để cho Lâm Đĩnh hắn có quyền lựa chọn giữa địa ngục và sự “hưởng thụ” êm ái do Thanh Thần chú mang lại, nhất định hắn sẽ không chút do dự mà lựa cái gọi là địa ngục kia.
Nói thì dài hơi chứ thực tế sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi, sau đó mọi việc lại trở lại bình thường như trước.
Chỉ là khi Lâm Đĩnh nhìn lại cái rương nhỏ ở dưới chân mình, toàn thân theo bản năng không nhịn được mà bắt đầu co giật, lại nghĩ về cái cảm giác kinh khủng lúc trước, trong lòng hắn là một mảnh lạnh ngắt.
Lâm Đĩnh hắn vậy mà suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907209/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.