Nói đến đó Lâm Đĩnh liền không nói nữa, tâm trạng đã trở nên vô cùng khó chịu.
Sách linh nghe thế chỉ cười lạnh và nói:
-Ngươi nói đúng đó!
-Vậy Lâm Đĩnh ngươi không có cha sinh, mẹ dưỡng? Không có thân bằng quyến thuộc? Không có, yêu, hận, tình, thù à?
-Ta không biết loài người các ngươi ra sao, nhưng ít ra ông đây còn không sến đến nỗi thương sót cho kẻ muốn lấy mạng mình! Đó không phải là người, đó là thánh cmn rồi!
-Còn bản thân ngươi nếu mềm lòng, tiếc thương cho kẻ thù, vậy từ nay chiến đấu cứ giơ đầu ra cho người ta chém đi!
-Mợ kiếp! Một đao bổ xuống, đầu bay lên trời cũng là giết người, đau bỏ mợ đi được!
-Dụng độc, từ từ độc sát đối thủ đến chết, đau bỏ bu đi được, cũng là giết người!
-Dùng lửa đốt đối thủ đến chết, đau bỏ bà đi được, cũng là giết người vậy!
-Người chết như đèn tắt biết mẹ gì nữa, bố ai quản ngươi giết hắn kiểu gì! Ngu vừa vừa thôi chứ!
Nghe được sách linh nói thế Lâm Đĩnh liền có chút tỉnh ngộ.
-Đúng à nha! Người muốn hại ta, ta không làm thịt mười tám đời tổ tông nhà nó đã là nhân từ phúc đức lắm rồi!
-Huống chi nếu ta rơi vào tay bọn hắn chắc gì đã được chết nhẹ nhàng êm ái, có khi vạn đao cắt thịt, ngàn tiễn xuyên tâm ấy chứ!
Càng nghĩ Lâm Đĩnh càng thấy sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi, đúng là loại mặt hàng bị thịt tiêu chuẩn, không gì tự dọa mình điển hình!
-Móa nó! Bọn khốn này!
-Còn muốn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907210/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.