Khi Lâm Đĩnh lần nữa mở mắt ra dường như có thêm từng tia sáng lạnh xẹt qua đáy mắt, viết thương trên người do luyện tập Bạo kích mấy ngày qua đã hoàn toàn khỏi hẳn, nắm đấm của hắn cũng trở lại bình thường không còn sưng vù như trước nữa, chậm rãi đứng dậy nhìn qua thân thể khẽ cảm nhận sức mạng đang trào dâng trong từng thớ thịt Lâm Đĩnh chợt cười lên những tiếng khùng khục quái dị.
-Khặc khặc, thời khắc báo thù rửa hận của ông đã đến rồi, thằng khốn kia ngồi ở ngoài cửa nói xấu ông đây mấy ngày nay đừng tưởng ta không biết gì, lần này để xem ai là kẻ phải chạy trối chết hắc hắc.
Đúng lúc Lâm Đĩnh đang vô cùng đắc ý mơ màng ảo tưởng mình trên đài uy phong lẫm liệt đánh cho thằng con hoang kia kêu cha gọi mẹ là tâm tình vô cùng sảng khoái, chỉ là mộng đẹp chưa thành thì một giọng nói không mấy hòa hợp đột ngột vang lên.
-Thôi đi cha nội nhìn cái bản mặt tiểu nhân đắc chí của ngươi thật bức con m* nó xúc, ông đây quả là không thể nào nhịn nổi nữa, mới học được ba cái món tuyệt kĩ mèo cào đã phổng cả mũi lên trời tự ình là vô địch thiên hạ, đậu xanh rau má sao ngươi không mở não ra mà nghĩ xem Bạo kích của ngươi mười lần mới đánh ra được một phát, lấy tốc độ của thằng con hoang kia thì trước khi ngươi kịp đánh ra Bạo kích đã đủ chà đạp ngươi cả trăm lần rồi, ở đó mà đắc ý cái con khỉ lần trước mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907279/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.