Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, vạn vật sinh trưởng cây cối tốt tươi nói chung là một ngày đẹp đến không thể đẹp hơn, chỉ là khốn kiếp ở chỗ tâm tình Lâm Đĩnh lúc này lại không được tốt đẹp như vậy, mặt mũi anh chàng hiện giờ đang đen như cột nhà cháy.
-Chết tiệt thằng béo kia không phải muốn chơi ông đấy chứ? Bạo kích chó má luyện muốn trật cả khớp, xương cũng long ra vài cái thế mà đến cái khỉ gì cũng chả đánh ra được!
-Vâng! thằng cha mặt hắc xì dầu này chính là anh Đĩnh của chúng ta ba ngày sau khi bị Nguyễn Trường nện ột trận, lấy thể chất khôi phục trâu con bò của hắn ta thì chỉ mất khoảng nửa ngày là thương thế trên người gần như đã khỏi hẳn.
Ngoại thương thì cũng chưacó gì đáng ngại chỉ là "nội" thương lại có phần nghiêm trọng, tâm linh nhỏ bé của Lâm Đĩnh liên tục bị đả kích không nhò, vốn sau một đợt chém giết khởi động bên ngoài trong lòng hắn ta cũng có chút tự tin "Lâm Đĩnh ta không là đệ nhất thì còn là thằng nào khác vào đây! "
Chỉ là đời quá phũ phàng anh chàng vừa mới lò mò ra khỏi cái ổ chuột thì đã gặp ngay tiền bối cao nhân trong truyền thuyết, dạng tu vi như hắn người ta một cước đạp chết một tên không khác đạp gián là mấy, làm cho cõi lòng Lâm Đĩnh lạnh giá quá nửa.
-Đậu xanh rau má chỉ là bộ dạng vị tiền bối này con bà nó so với truyền thuyết cũng qúa là khác đi, từ nay thằng nào nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907280/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.