Những người dưới đài thấy được xem đánh đấm miễn phí liền bu lại nhao nhao bàn luận, quạt gió thổi lửa, dường như cả đám chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi.
-Này! các ngươi thử nói xem thằng cha kia có thể cầm cự bao lâu dưới tay Nguyễn Trường đây?
Một gã tu sĩ bên cạnh đáp lời.
-Theo ta thấy cao lắm chắc khoảng năm phút.
Một người khác nói.
-Thôi đi ông ơi vừa nhìn là thấy con hàng kia thuộc dạng gà mờ rồi, giỏi lắm được vài chiêu là knoc out thôi.
Tên nói năm phút không phục cãi lại.
-Hừ! ngươi cũng xem thường hắn quá, ta thấy thằng cha này tinh hoa nội liễm, đầu óc ngu si tứ chi phát triển ít ra cũng chống cự được năm mười phút.
Tên còn lại cũng đâu phải dạng vừa liền khiêu khích nói.
-Nói nhiều vô dụng hay là chúng ta đặt cược xem thằng cha người mới này chống cự được bao lâu, ở đây ta có một khối đá Càn khôn hạ phẩm nếu hắn qua được năm phút coi như ông thua, trước năm phút là ngươi thua thế nào có dám chơi không?
Tên kia cũng đâu cam chịu yếu thế lập tức trả lời.
-Chơi thì chơi, ông đây đếch sợ bố con thằng nào hết́! hắn nhất định qua được năm phút.
Nói thì cứng miệng thế thôi chứ thực ra tên này trong lòng âm thầm hối hận gần chết, cố nén đau thương chuẩn bị sẵn tinh thần tiễn viên đá Càn Khôn ra đi, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ,̉ chỉ là cái vẻ mặt cười so với khóc còn khó coi hơn này dường như đã tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907281/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.