-Không lâu sau khi tu vi hắn tăng lên tên đó lại một lần nữa quay về quê nhà tìm kiếm toàn bộ thân nhân, họ hàng, bạn bè những người hắn quen biết và có chút tình cảm đều được hắn tận tay tiễn lên đường.
-Lần này hắn vẫn như cũ trả lời một câu, đại đạo vô tình muốn vô tình thì phải tuyệt tình, diệt tính mới có thể trở nên vô tình.
-Hắn thật sự giết sạch toàn bộ sao? hắn ta không sợ trời cao trừng phạt à?
Nghe câu hỏi ngây thơ này sách linh xém tý nữa thì tức chết.
-Hừ trừng phạt? có sao? Lâm Đĩnh ngươi phải biết nếu bây giờ ngươi giết chết trăm triệu người hay thậm chí diệt sạch mọi sinh linh trên thế giới này một cọng cỏ cũng không chừa cũng chả có cái gọi là ông trời trùng phạt gì gì đó đâu, thiên địa vốn vô tình cũng không phải là nói chơi, dưới thiên đạo kẻ tu hành chúng ta cũng chả khác con sâu cái kiến là mấy càng không cần nói đến nhân nghĩa, đạo đức giả dối mà chủng tộc chúng ta tự định ra ình.
-Thuyết pháp làm ác thì bị trời phạt là do những kẻ nội tâm mềm yếu, thực lực không đủ dựng nên để lừa bịp thế nhân mà thôi, vì cái quái gì trời cao phải bảo vệ chúng ta không công, nếu thật sự mà bị trừng phạt thì trên thế giới này ma tu còn có đất sống sao? còn có kẻ xấu, còn có tội ác tồn tại sao?
Nghe những lời hoàn toàn đối nghịch với thế giới quan của mình, phủ nhận toàn bộ những thường thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907304/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.