Lúc tỉnh dậy Lâm Đĩnh cũng không biết bây giờ đã qua bao lâu rồi, hắn phỏng đoán chắc cũng khoảng vài tiếng gì đó.
-Con bà nó ngủ một giấc đúng là thần thanh khí sảng quá ta.
Ngồi dậy vươn vai vài cái làm xương cốt kêu lạo xạo khiến hắn thấy cũng hơi ghê ghê.
Đến khi nhìn lại thân thể mình làm anh chàng lại nhăn mày, nhăn mặ một trận chỉ hận không thể lập tức nhảy vô phòng tắm mà tẩy rửa một phen.
Đang định bỏ ra ngoài thì Lâm Đĩnh chợt cảm thấy trong người có gì đó khác với bình thường, hắn vội vàng ngồi xuống nội thị kiểm tra.
Sau một hồi xem xét từng tấc da thớ thịt trên mặt Lâm Đĩnh lại hiện lên vẻ kì lạ, tâm trạng hắn lúc này nửa mừng nửa lo.
Điều khiến hắn vui mừng là tu vi bản thân không ngờ bất tri bất giác đã trở lại phàm cảnh tầng bốn không những thế còn được khuyến mãi thêm một luồng chân khí.
Tác giả:
-Kết quả mĩ mãn thế rồi còn bày đặt ưu tư gì nữa chú mày cứ được voi đòi tiên.
Lâm Đĩnh:
-Ta phỉ nhổ vào, vận công đau bỏ mịa đi được mới được chừng đấy, đau thế lần sau ông bãi công, buôn bán đếch có lời ai làm, quan trọng nhất là mấy thằng nhân vật chính không phải lúc nào cũng phải giả bộ ưu tư một tý nó mới ăn khách sao?
Tác giả:
-Ờ há thằng này giỏi, để anh chỉnh lại tý, thôi chú mày cứ tiếp tục tạo dáng đi.
Nhìn tu vi tăng vùn vụt anh chàng mừng hết lớn nghĩ thầm.
-Chả phải sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907305/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.