Sau một hồi mưa gió điên cuồng, rốt cuộc căn phòng nhỏ rồi cũng phục hồi sự yên tĩnh vốn có, Lâm Đĩnh những tưởng sau cuộc đại chiến có lẽ đến ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Lý do tại sao à? Phê lòi phèo rồi chư còn gì nữa, ngươi thử nhấc cho ta xem đi.
Nhưng sự thật quá khác xa tưởng tượng, hắn không những không cảm thấy mệt mỏi mà tinh thần lại trở nên vô cùng minh mẫn, toàn thân trên dưới tràn ngập sức mạnh, Lâm Đĩnh thấy vô cùng kì lạ, đang định suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này thì một cánh tay bất chợt quấn lấy hắn từ phía sau, hai cái bánh bao mềm mại khẽ cọ sát nhè nhẹ vào lưng khiến cho thằng nhỏ dưới thân Lâm Đĩnh không kiềm chế được dựng đứng cả lên.
-Bà cô của tôi à chả phải vừa làm xong à, không cần phải đói khát vậy chứ, hức hức ngươi tha cho ta đi mà, làm nữa là xay ra án mạng đó, cái thân tàn này không chịu nổi sự vùi dập của Mỵ Yên ngươi nữa đâu.
-Ai da cái đồ nhẫn tâm này, rõ ràng là ngươi đè người ta xuống trước sao bây giờ lại như thành ta cưỡng gian nhà ngươi vậy, họ Lâm ngươi muốn bắt nạt người ta à, a ta biết rồi là ngươi ăn xong bây giờ muốn vỗ mông rời đi chứ gì, hức hức ngươi có phải đàn ông không thế.
Lâm Đĩnh nghe Mỵ Yên nói thế mồ hôi hột đổ đầy đầu, trong thì gào.
-Oan ức, oan hơn cả trời mà, là ngươi đè lên ta đó, ông đây khi nào đè lên ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907306/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.