Nàng tiến đến gần bàn Trần Vọng, trải một tờ giấy Tuyên Thành sạch sẽ lên, lại từ ống đựng bút tùy tiện rút ra một cái bút lông, nhúng vào nghiên mực, sau đó viết viết vẽ vẽ trên giấy.
Bóng hai người phản chiếu trên cửa sổ, cao đứng đắn ngồi thẳng lưng, lùn cúi đầu dựa vào bàn, quả là một bức tranh bình yên và đẹp đẽ.
Bụi cây trong viện, có mấy bóng người sột soạt thăm dò.
Vũ Thiên trốn trong đống cỏ, nhìn bóng dáng hai người, bối rối: “Bọn họ đang làm gì?”Vân Thiên nói: “Nhìn dáng vẻ này chắc chỉ đơn thuần là đọc sách viết chữ.
”“Không có khả năng, nhất định có âm mưu, ngươi xem động tác của hắn rất kỳ quái, hắn khẳng định làm như vậy để mê hoặc trại chủ.
” Thanh Thiên vẻ mặt khẳng định: “Chờ lát nữa chúng ta tùy thời hành động, chỉ cần tiểu tử kia có động tĩnh ta liền đi gọi người, các ngươi đi vào trước cứu Đại vương, chúng ta tới bắt gian trên giường!”“Là bắt tặc.
” Vân Thiên nói không nên lời.
Lúc này trong thư phòng.
“Tiểu mạch chịu hạn, chịu rét tốt, năng lực thích ứng rất mạnh, nơi này có đầy đủ ánh sáng mặt trời, trên núi có nước sinh hoạt nên rất thích hợp trồng lúa.
”“Lúa nước năng lực thích nghi còn tốt hơn, không có yêu cầu quá khắt khe về thổ nhưỡng, khí hậu, độ cao so với mặt biển, địa hình.
”“Ánh sáng và nguồn nước không phải vấn đề nên nói.
đây có nhiều loại cây trồng thích hợp.
Nếu điều kiện cho phép, chúng ta cũng có thể mở rộng vườn rau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-duong-thanh-ap-trai-phu-nhan/2098148/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.