Quý Vân Sơ bị tiếng hô đột ngột làm cho hoảng sợ, nàng ngơ ngác nhìn mấy người xông vào phòng, nhất thời quên mất việc đứng dậy.
“Ngươi còn muốn nằm bao lâu?” Giọng nó của Trần Vọng đột nhiên vang lên.
Mặt Quý Vân Sơ đỏ bừng, có người bên dưới đang nhìn chằm chằm vào nàng, ngời cửa còn có hai người như hổ rình mồi, toàn thân nàng cứng đờ, hoàn toàn không biết nên nhìn đi đâu.
“Đại vương xin lỗi xin lỗi.
” Quý Vân Sơ nhắm mắt lại trong miệng lải nhải, mò mẫm muốn đứng dậy.
Trần Vọng cảm nhận được ngón tay lạnh như băng của Quý Vân Sơ đụng phải mặt mình, đôi tay không thành thật còn không ngừng sờ loạn trên người mình.
Mà nhìn đến đương sự đang nhắm chặt hai mắt, giống như tiểu hòa thượng đang lẩm bẩm làm Trần Vọng bật cười.
Ngay khi Quý Vân Sơ khom lưng sờ soạng đứng dậy, ngoài cửa lại vang lên một trận huyên náo, thanh âm của một thiếu niên truyền đến: “Tên tù binh triều đình kia không chỉ trộm lẻn vào thư phòng câu dẫn trại chủ, còn là trực tiếp đè lên người trại chủ muốn làm chuyện bậy bạ, mọi người mau tới cứu trại chủ!”Một đoàn người dũng mãnh tiến vào phòng, Quý Vân Sơ đầu óc trống rỗng, nàng vội vàng muốn đứng dậy, kết quả chân dẫm lên quần áo rộng lớn của Trần Vọng, thân thể vừa trượt, một lần nữa lại ngã lên người Trần Vọng.
Trần Vọng kêu lên một tiếng, sắc mặt phức tạp: “Ngươi cố ý?”Quý Vân Sơ:…… “Ta nói là đây là vấn đề do quần áo của ngài, ngài có tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-duong-thanh-ap-trai-phu-nhan/2098150/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.